7h. Tôi bị gọi dậy, đầu óc và thân thể mệt
mỏi. Qua trực bê tông cả đêm, mãi 5 giờ mới được chợp mắt một lát
mà giờ này đã bị gọi dậy rồi.
8h. Chả hiểu sao bê tông đổ từ sáng qua giờ
vẫn chưa đông, cả công trường nháo nhác, điện thoại rung liên hồi, các
sếp ở trên quát ầm ầm như kiểu mồ hôi của mình chảy vào nhiều làm
bê tông không đông được
9h. Công trường chuyển hạng mục đổ bê tông.
Thế là được chợp mắt 30 phút.
9h10. Nằm chưa kịp ấm chỗ thì nghe thấy mấy
anh em hét lớn. Có mấy bác đi lại sơ ý để ngã xuống hố móng, mặt
mũi đen xì, máu me be bét. Mãi anh em mới lôi được lên. Chả ai bảo ai,
cứ hai ông kẹp một bác bị nạn đưa đi bệnh viện trên con xe máy nát
chưa từng có: không gương, không đèn, không yếm còn yên xe thì rách
nát.
9h30. Thiếu người mà công việc thì vẫn phải
tiếp tục. Nhảy vào hỗ trợ anh em. Cũng đổ bê tông, cũng bưng bê vật
liệu, làm được 1 lúc mà thở không ra hơi, mồ hôi ra áo ướt đầm đìa.
Thế mới thấy phục anh em công nhân ghê gớm.
10h. Trời bắt đầu nắng to, người và máy đều
bắt đầu mệt. Tiếng máy kêu o o, rầm rầm, ấy thế mà âm thanh từ
những cái lấy hơi vội vàng, gấp gáp cũng nghe rất rõ. Máy đổ dầu
là chạy, đến kì thì bảo dưỡng, hỏng thì mua cái mới nhưng đời
người kiếp này thì chỉ có một mà thôi. Người làm cùng máy thì làm
thế nào được. Thế mới thấy bọn tư bản nó khốn nạn quá, máy móc
suy cho cùng cũng chỉ là 1 công cụ làm giàu của tầng lớp thống trị
mà thôi.
11h. Điện thoại rung. Mẹ gọi. Chỉ nghe thấy
đúng là tiếng mẹ thôi còn chả nghe thấy gì cả. Chỉ biết hét to “
Con đang ở công trường, lát con gọi cho mẹ sau nha ”.
Cầm điện thoại thì mới thấy một đống tin
nhắn, nào là bạn, nào là các chị, nào là người yêu. Vội vàng chùi
cái tay đầy bùn đất vào quần để nhắn tin trả lời người yêu. Tay ướt
lại bẩn, bấm bấm cảm ứng mãi nó chả nhận. Chưa kịp bấm thì có
điện thoại của Sếp, một công trường gần đó có sự cố, đút vội điện
thoại vào túi quần rồi vội vàng phóng con xe máy đi ngay. Thế là
quên luôn trả lời tin nhắn của người yêu.
13h15. Ca sáng kết thúc. Người đầy mồ hôi,
quần áo lấm lem, tay chân đầy đất, bê tông. Lấy tay vục nước xoa lên
mặt, càng xoa càng nhờn, chắc là của bê tông bắn lên lúc nào không
để ý. Rửa mãi mà không thấy nó sạch, chán quá vuốt tay ngược lên
tóc vài cái, chùi mặt vào tay áo. Thế là sạch.
13h20. Mở điện thoại ra gọi vội về cho mẹ.
Nói được dăm ba câu ngắn gọn, mỗi khi mẹ hỏi “có vất vả lắm không?”, lúc nào cũng chỉ biết cười và nói “việc con nhàn mẹ ạ, chơi
suốt ý mà”.
13h25. 1 đống tin nhắn của người yêu
- Anh đang làm gì đấy?
- Anh đang làm gì thế?
…..
- Anh ơi ☹
- Sao anh không trả lời em vậy?
.....
- Anh đâu rồi ?
- Anh ăn chưa ?
- Anh đang làm việc hả ?
…..
- Anh ơiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii
- :’(
…..
- Anh làm việc cẩn thận nhớ giữ gìn sức
khỏe đấy ! Em đi học đây
Không biết là nên vui hay nên buồn nữa. Chả
biết nói sao, thôi đành trả lời 1 câu ngắn gọn:
- Anh bận quá. Tối anh gọi lại cho em nhé. ❤em
13h30. Mấy anh công nhân gọi rối rít vào ăn
cơm. Mâm cơm công trường đạm bạc, cả người mệt mỏi, mồm đầy đất cát
bê tông, làm cả sáng rồi mà vẫn chẳng muốn ăn.
Tay run run cầm bát cơm nóng hổi, khói bay lên
mắt, mồ hôi chảy xuống nhòe đi, nhìn đĩa đậu phụ rán trắng banh banh
mà hóa thành đĩa đậu phụ sốt cà chua thịt của mẹ, nhìn đĩa thịt
rang toàn mỡ lều phều mà hóa món thịt kho của bác, và cũng không
biết đầu óc có ổn không mà nhìn mấy con cá rán cháy đen thành đĩa
nem ngon tuyệt vời của cô em gái.
Đang mông lung thì điện thoại lại rung, giật
mình choàng tỉnh ú ớ trả lời điện thoại của Sếp. Ăn vội vàng bát
cơm cho xong mà có đến 5,6 cục sạn to đùng, chan canh cũng chả nhuốt
nổi vì công trường đang hết bột canh.
Đi ra giếng rửa mặt. Soi mình vào chậu nước.
Giật mình thảng thốt khi không nhận ra chính bản thân mình. 1 năm đi
làm, mọi thứ thay đổi quá nhanh, đầu tóc bù xù, râu ria xồm xoàm,
mặt đen nhẻm đi vì nắng. Thở dài, quẳng cái bát vào chậu nước làm
mọi thứ biến tan, trong đầu hy vọng sau khi mặt nước yên bình, cậu
sinh viên đại học ngây ngô sẽ hiện về. Nhưng không, thực tại thì vẫn
là thực tại mà thôi.
14h30. Kết thúc họp giao ban. Công việc buổi
chiều tiếp tục.
15h30. Mọi thứ sẽ vẫn chỉ dừng lại như buổi
sáng nếu cơm mưa rào không ập đến nhanh một cách khủng khiếp. Đúng
như người ta vẫn nói, “Trời mưa chó chạy vào nhà. Mấy thằng Xây
Dựng đi ra công trường”. Trời cứ mưa, chúng tôi cứ làm việc, ban đầu
còn lúi húi tìm chỗ trú, về sau mặc kệ luôn. Mưa to đến nỗi vuốt
mặt không kịp, tự nhủ trong lòng: mưa khiến ta nhớ phần nào kí ức
của tuổi thơ.
17h. Mưa tạnh cũng là lúc ca đổ bê tông kết
thúc. Ông trời thật đúng là luôn trêu tức cái nghiệp kỹ sư. Chợt
điện thoại lại rung, mở ra “Anh ơi, lát anh về được không? Em muốn
nói chuyện!”
Một cái dấu ! như phá tan cái không gian tuyệt
đẹp với bầu trời xanh và cầu vồng phía xa xa. Lòng tự dưng thắt
lại, tim đập nhanh hơn, đây là lần thứ 3 tôi nhận được tin nhắn này
từ em. 2 lần trước là 2 lần tưởng chừng tôi đã suýt mất em vì em
nói em cần được quan tâm nhiều hơn.
17h05. Lên xin phép Sếp nghỉ đêm nay về Hà
Nội. Vừa dứt lời là phóng thẳng về luôn, chỉ kịp rửa qua loa, mặt
vẫn còn đất, đầu vẫn còn bụi, tay chân vẫn lấm lem và mồ hôi đầm
đìa khó ngửi hơn cả người bị hôi nách.
20h. Tôi dừng ở chỗ chúng tôi vẫn hẹn nhau.
Không biết có phải vì cái bộ dạng lếch thếch hay cái mùi mồ hôi mà
trên đường ai cũng dành sự chú ý cho tôi. Khi ấy, tôi chỉ biết cười
trừ và né tránh cái nhìn từ người khác.
20h30. Em đến. Em lặng lẽ đến gần tôi, em không
nói gì cả. Em tự lấy mũ bảo hiểm đội vào, em trèo lên xe “Anh chạy
đi”.
Tôi chẳng nghĩ ra nên chở em đi đâu, tôi chạy
lòng vòng quanh hồ. Đến vòng thứ 3.
- Anh không biết chỗ nào khác à? Sao cái
nghề của các anh nhạt nhẽo thế. Đúng là cái bọn……...Xây Dựng.
- Anh….anh….anh….xin lỗi.
- Xin lỗi ư ? Anh xin lỗi em bao nhiêu lần rồi?
……………………………
- Thế giờ em muốn anh làm gì ?
- Anh bỏ nghề Xây Dựng đi….
Tôi sững sờ, bất ngờ trước câu nói của em.
Tôi đã dự tính câu trả lời nếu em đòi chia tay, nhưng em không làm thế,
tôi đang lóng ngóng không biết làm sao. Em lại lên tiếng “Anh chở em
về đi”. Lại chẳng biết làm gì, tôi chở em về nhà em.
Em xuống xe, em đi thẳng vào ngõ dẫn về nhà
không ngoảnh mặt lại. Tôi muốn gọi em mà lời nói chẳng thể thốt lên
được.
Tôi thẫn thờ nhìn theo em.
Tôi hoang mang không biết em đang nghĩ gì và
ngay cả tôi đang nghĩ gì. Điện thoại lại rung: “Em xin lỗi…”
Ý em là sao, tôi cũng chả hiểu nốt. Mấy thầy
cô ở trường Xây Dựng đâu có dạy cho tôi ý nghĩa mấy câu nói đó của
em, tôi chỉ được học về cát đá bê tông, lúc nào cũng ngập đầu vào
dầm, sàn với cột. Bây giờ tôi phải làm sao đây?
23h- một mình - buồn như ly rượu đầy...
---
Beaty - internet
Viết và chia sẻ bình luận:
Like để cập nhật các bài viết qua facebook. Cảm ơn bạn đã ghé thăm, ủng hộ!
Blogger Comment
Facebook Comment