Sai lầm lớn nhất trong đời của đàn ông là lấy vợ!

Like và chia sẻ bài viết
Tôi viết những dòng này để cảnh tỉnh tất cả anh em chưa vợ đừng có dại lấy vợ hay tự nguyện chui đầu vào rọ. Nếu thèm gái, bỏ tí tiền ra mà bao gái để thỏa mãn. Nếu thèm hơi ấm gia đình, về nhà với bố mẹ để hưởng thụ.

24 tuổi, tôi lấy vợ. Và sau 3 năm kết hôn, tôi thấy câu nói của các cụ “ An cư lạc nghiệp”, đàn ông phải lấy vợ thì mới có người tay hòm chìa khóa, mới có hậu phương để phát triển sự nghiệp là sai bét. Lấy vợ về chỉ tổ thêm mệt mỏi, phiền phức chứ chẳng có gì gọi là “an cư” cả.

Tự tổng kết 3 năm kết hôn, là một người đàn ông, tôi có thể kết luận rằng “Sai lầm lớn nhất của đàn ông thời nay là lấy vợ”.
Sai lầm lớn nhất trong đời của đàn ông là lấy vợ!
Phụ nữ bây giờ, họ khác xa với thời đại các bà, các mẹ của chúng ta. Lúc lấy vợ, tôi đã tưởng tượng cuộc sống hôn nhân của tôi sẽ tuyệt vời khi có bàn tay phụ nữ chăm sóc.

Buổi sáng dậy vợ đã chuẩn bị sẵn đồ ăn sáng cho chồng. Trước khi đi làm vợ chồng hôn tạm biệt thật tình cảm. Buổi tối đi làm về chồng đi tập thể dục, vợ về cơm nước, dọn dẹp nhà cửa.

Chồng về cơm dẻo canh ngọt bày sẵn. Hai vợ chồng cùng nhau ăn uống. Sau đó vợ dọn bàn, rửa bát. Tối đến vợ chồng cùng xem ti vi, đến giờ ôm nhau ngủ. Cuộc sống chỉ giản dị vậy thôi nhưng tôi nghĩ là sẽ hạnh phúc lắm rồi.

Nhưng lấy vợ về, giấc mơ hạnh phúc giản dị ấy của tôi mau chóng đổ sụp.

Buổi sáng vợ còn dậy muộn hơn cả chồng. Đến sát giờ đi làm cô ấy mới chịu dậy. Sau đó, vợ chỉ kịp cuống cuồng vệ sinh cá nhân, thay đồ rồi chạy vội đi làm. Tất nhiên tiết mục hôn tạm biệt chồng cũng bị vợ tôi dẹp luôn vì vợ luôn lao khỏi nhà với tốc độ sét đánh do sợ muộn làm.

Đi làm về, cô ấy còn lười nhác làm việc nhà hơn cả chồng. Từ ngày lấy vợ tôi toàn phải ăn rau luộc, thịt luộc, trứng chiên.

Nếu bày tỏ mong muốn được ăn vài món ưa thích như riêu cá, chả lá lốt, lươn xào sả ớt, vợ tôi sẽ gạt đi và bảo “Về mà bảo mẹ anh nấu” hoặc “Anh thích thì tự đi mà làm lấy” hay "Cuối tuần ra hàng ăn nghen".


 Tôi đã từng mơ về gia đình hạnh phúc, một người vợ đảm đang hiền thục. Nhưng sau khi kết hôn, tất cả mơ ước đổ sụp

Vợ tôi chẳng có một chút ý thức chiều chồng, chăm sóc chồng. Cái dạ dày của tôi bị hành hạ đã đành, đằng này quần áo đi làm của tôi cô ấy cũng chẳng bao giờ đụng tay vào là hộ.

Quanh năm suốt tháng tôi phải mặc áo nhàu nhĩ đi làm. Các cô trong phòng ai cũng bảo tôi “Trông mày luộm thuộm chẳng có tí dáng dấp gì của đàn ông có vợ”.

Riêng về cách cư xử với bố mẹ chồng và họ hàng nhà chồng của vợ tôi thì nói thật, chẳng khác gì người dưng nước lã. Và có lẽ đối với cô ấy, người nhà tôi đúng là người dưng nước lã thật!

Cô ấy từng một lần nói thẳng vào mặt tôi “Em lấy anh chứ không lấy người nhà anh”. Cứ giữ quan điểm khác máu tanh lòng ấy mà vợ tôi chưa bao giờ biếu, tặng mẹ tôi thứ gì. Thậm chí lâu lâu về thăm nhà nội, cô ấy cũng lười nhác. Đã không ít lần vợ chồng tôi cãi nhau vì thái độ vô trách nhiệm với nhà chồng của vợ.

Không những thế, cô ấy còn tỏ thái độ hỗn hào với bố mẹ chồng. Lúc con trai tôi ra đời, bố tôi là người đặt tên cho cháu. Từ lúc đó, cô ấy đã đá thúng đụng nia, dẩu mỏ chê ông nội đặt cái tên nhà quê, chẳng có ý nghĩa gì.

Cô ấy thường xuyên đòi đổi tên con và đã từng lén đi làm thủ tục đổi tên. May mà tôi phát hiện và can thiệp sớm, không thì chắc chuyện đó sẽ làm bố mẹ tôi tủi thân, buồn khổ và tự ái lắm.

Nói chung những đức tính tốt đẹp của phụ nữ hay những người xung quanh tôi thì tôi thấy vợ tôi không có đến một mẩu. Nhưng đức tính xấu thì sao lại cứ mọc ra cả đống.

Lợi dụng câu “bình đẳng giới”, vợ tôi hay vin vào đó để lười nhác. Cô ấy hay bắt chồng phải làm tất cả thay mình. Lau nhà - việc nặng, chồng phải làm. Bê quần áo lên sân thượng phơi - việc nặng, chồng phải làm. Vợ nấu cơm một mình là bị bóc lột - chồng phải ra phụ,… Nhiều khi tôi thấy vai trò vợ - chồng trong nhà tôi như bị đảo ngược.

Những lúc như thế thì vợ hành hạ chồng, bắt bẻ chồng, lấy công bằng, lý lẽ ra để phân tích. Nhưng những khi quản lý, xen vào việc riêng của chồng thì cô ấy lại lấy tình yêu ra làm cớ cho mình. Mồm lúc nào cũng ra rả “Em yêu anh, em nghĩ cho anh nên mới như vậy!”.

Có ai yêu chồng mà bắt chồng phải từ bỏ hết mọi thú vui, bạn bè, kiểm soát chồng từng li từng tí như vợ tôi không? Có ai yêu chồng mà bệnh hoạn cài phần mềm theo dõi tin nhắn vào máy điện thoại của chồng không? Có ai yêu chồng mà ghê gớm đe dọa hết những người mang giới tính nữ xung quanh chồng, làm mất mặt chồng?

Tôi chả cảm nhận thấy tình yêu gì cả. tôi chỉ thấy đó là sự biến thái, sự ích kỷ. Từ ngày lấy vợ, tôi có khác nào một con thú cưng của cô ấy nuôi trong nhà, bị kiềm kẹp, quản lý như đi tù. Thậm chí cô ấy còn gọi đến cơ quan tôi hỏi về lương của chồng và đòi cầm thẻ lương của tôi. Một sự tham lam quá độ của những bà vợ không biết điều.

Và cô ấy cũng vin vào cái tình yêu giẻ rách đó để đòi hỏi, yêu cầu, đứng núi này trông núi nọ. Câu cửa miệng của vợ tôi là “Sao anh chẳng được như chồng người ta?”.

Rồi cô ấy so đo với những người bạn có chồng đi ô tô, được chồng tặng kim cương, tặng hàng hiệu, được chồng dẫn đi du lịch nước ngoài. Rồi cô ấy học đòi theo họ, cũng muốn được làm quý phu nhân dù nhà tôi chẳng có điều kiện như người ta.

Vợ tôi đòi tôi thuê ô sin theo giờ đến dọn dẹp, nấu nướng. Cô ấy bảo “Chẳng đáng bao nhiêu. Thời nay người có học chẳng ai phải khổ sở làm việc chân tay nữa cả”.

Tôi đã từng cho rằng “Có lẽ mình ngu, lấy nhầm người”. Nhưng sau khi tâm sự với một vài bạn bè, chiến hữu, tôi phát hiện ra không phải tôi ngu khi lấy nhầm người mà tôi ngu khi lấy vợ.

Đàn bà thời nay người nào cũng như người nào. Thằng bạn thân tôi, nhà mặt phố bố làm to, lương tháng vài chục triệu vậy mà vợ nó vẫn suốt ngày so đo với những đứa bạn có nhà biệt thự, chồng siêu đại gia.

Một thằng khác thì không bao giờ dám chụp ảnh với bất cứ một người phụ nữ nào, bởi chỉ cần phát hiện ra, vợ nó sẽ lục tung lên điều tra và xông vào xỉa xói, bày tỏ chủ quyền đối với chồng.

Riêng chuyện cư xử với nhà chồng thì không chỉ mình vợ tôi, mà bất cứ người đàn bà nào cũng chẳng coi nhà chồng ra gì.

Từ mẹ chồng nhà quê đến mẹ chồng thành phố, kiểu gì các bà vợ cũng trề mồm ra chê bai được. Và nếu có làm được hộ nhà chồng việc gì thì vênh váo kiểu như đang ban ơn. Hoặc khi chịu ấm ức chút ít thì tỏ rõ thái độ như kiểu mình bị nhà chồng o ép, bắt nạt.
Sai lầm lớn nhất trong đời của đàn ông là lấy vợ!
Tôi đã từng cho “Có lẽ mình ngu, lấy nhầm người”. Nhưng sau khi tâm sự với một vài bạn bè, chiến hữu, tôi phát hiện ra không phải tôi ngu khi lấy nhầm người mà tôi ngu khi lấy vợ.

Các bà vợ bây giờ quá khủng khiếp. Ích kỷ, ghê gớm, tham lam vô độ, không tính xấu nào là không có. Chưa kể, đã cáo già như vậy mà đôi lúc còn rất giỏi giả nai. Trước khi cưới lúc nào họ cũng bày ra bộ dáng hiền lành thỏ non, ngoan hiền. Sau khi kết hôn mới lộ bộ mặt thật đểu giả. Tôi thật là ngu nên mới bị mắc bẫy kết hôn.

Ngày nghỉ lễ rảnh, tôi viết bài này, cảnh tỉnh tất cả anh em chưa vợ đừng có dại chui đầu vào rọ. Nếu thèm gái, các anh cứ bỏ tí tiền ra mà bao gái để thỏa mãn. Nếu thèm hơi ấm gia đình, về nhà với bố mẹ để hưởng thụ.

Nếu muốn có con, bỏ tí tiền ra thuê đẻ. Con sinh ra vẫn có thể thuê bảo mẫu, hoặc đưa về nhà bà nội nuôi. Cứ bỏ tí vốn ra là được nhẹ đầu, thoải mái. Chứ lấy vợ về có khi còn mất nhiều gấp bội số tiền đó, mà lại vất vả, mệt mỏi vì sự quá đáng của phe được gọi là đàn bà.


Nhớ nhé anh em, đừng dại dột lấy vợ hay chui đầu vào rọ.
Viết và chia sẻ bình luận: Like để cập nhật các bài viết qua facebook. Cảm ơn bạn đã ghé thăm, ủng hộ!

About Tứ Đoàn Ngọc

Đoàn Ngọc Tứ chào mừng bạn tới với website và cảm ơn bạn đã ủng hộ trang này.