100 ngày con mất bố

Like và chia sẻ bài viết
100 ngày qua từ “Bố ơi” con đã không được gọi nữa và nếu có gọi bố ở đâu sao con không nghe thấy tiếng trả lời của bố. 100 ngày qua những việc lặt vặt trong gia đình mà trước đây con không bao giờ phải đụng tay vào vì đã có bố thì giờ con đã phải tự làm rồi.

Từ: Huan Le
Đã gửi: 05 Tháng Mười 2011 10:07 SA - http://vnexpress.net

100 ngày, thời gian trôi nhanh quá bố ạ, thế là đã tròn 100 ngày từ ngày con vĩnh viễn mất bố. 100 ngày qua mẹ, con và em vẫn không lúc nào nguôi ngoai khi nghĩ về bố. Dường như bố chỉ đi đâu xa một thời gian rồi bố sẽ lại quay về thôi.

100 ngày rồi con không được mời bố ăn cơm trong những bữa cơm nữa rồi. 100 ngày qua từ “Bố ơi” con đã không được gọi nữa và nếu có gọi bố ở đâu sao con không nghe thấy tiếng trả lời của bố. 100 ngày qua những việc lặt vặt trong gia đình mà trước đây con không bao giờ phải đụng tay vào vì đã có bố thì giờ con đã phải tự làm rồi.

Ảnh minh họa
100 ngày qua con không được chào bố “Bố ơi! con đi làm đây” nữa rồi mà thay vào đó là khi đi làm con chỉ nhìn lên di ảnh của bố và nhủ thầm “Con đi làm bố ạ, con mong bố phù hộ cho con đi đường được bình an”. 100 ngày qua nhà chỉ còn lại mẹ và con sao mà trống vắng vậy, con đi làm cũng chỉ mong nhanh về để mẹ đỡ buồn, nếu bạn rủ đi chơi tối thì cũng tầm 9h30 là con lại về rồi.

Nhớ một năm về trước, trong khi mọi người vui vẻ đi chơi chào mừng đại lễ 1000 năm Thăng Long – Hà Nội thì con và bố bắt đầu những chuỗi ngày dài trong bệnh viện. Ngày 6/10/2010 là ngày con sẽ không bao giờ quên, ngày đó là ngày đen tối nhất với con, khi nghe bác sĩ nói bố bị ung thư phổi giai đoạn cuối con đã trào nước mắt ngay tại phòng bác sĩ vì con biết ngày con mất bố không còn xa nữa.

Con cũng không biết bao nhiêu lần con khóc ở Bạch Mai, K, 108 nữa nhưng trước mặt bố con không bao giờ tỏ ra đau buồn để bố không phải suy nghĩ cho con. Bố luôn tỏ ra mạnh mẽ trước mặt con và mọi người. Bố luôn coi nhẹ tình trạng bệnh tật và bố vẫn luôn lạc quan rằng có ngày sẽ khỏi bệnh.

Nhưng bố có biết không? Bố còn nhớ ông bà ở Quảng Ninh nằm chung phòng với bố ở Bạch Mai không? Có hôm nghỉ trưa ngoài hành lang bệnh viện ông bà đã kể cho con nghe rằng bố rưng rưng nước mắt nói chuyện với ông bà là “Bố cũng lo lắm, bố còn trẻ mà chúng con chưa trưởng thành, chưa lo vợ con được cho thằng nào, bố cũng sợ lắm”. Ai mà chẳng sợ chết, con cũng sợ và thương bố vô cùng khi nghe ông bà nói vậy.

Từ Tết năm ngoái bố bắt đầu bị đau và càng đau nặng hơn, vậy mà con chỉ dám cho bố dùng Panadol để giảm đau vì con nghĩ rằng sau này bố sẽ còn đau nặng hơn nữa, nếu dùng mooc-phin ngay bây giờ thì sau này bố đau sẽ không có thuốc gì giảm đau được.

Con đã thuyết phục được bố nghe con vì điều đó, để rồi hằng đêm bố phải cắn răng chịu đựng nỗi đau đó. Mỗi đêm bố đều căn giờ uống thuốc để có thể tự chịu đựng mà không làm phiền đến giấc ngủ của mẹ và con. Con vẫn cứ tin rằng bố chưa đến giai đoạn đau quá để rồi cứ 10 ngày con lại đi mua một hộp 10 vỉ Panadol.

Đến ngày bố đau quá, đau ngoài sức chịu đựng của bố thì con mới đi xin thuốc mooc-phin ở viện K về, may mà bác sĩ cho loại miếng dán giảm đau nên bố chưa cần dùng đến mooc-phin. Từ ngày có miếng dán đó bố được an giấc và mỗi đêm không phải dùng đèn pin để soi đồng hồ mong cho tới trời sáng nữa. Và con rất ân hận vì điều đó, giá như con không bắt bố phải chịu đựng, giá như con đi xin thuốc ở viện K ngay thì bố đâu phải chịu đựng nỗi đau trong thời gian dài vậy. Dù biết đã quá muộn màng con vẫn muốn nói “Con xin lỗi bố”.

Một năm qua những cố gắng chạy chữa của cả nhà cũng không ngăn được ngày bố sắp phải đi xa. Khi bố quá yếu phải nằm liệt giường, bố không thể ngồi để nói chuyện trên mạng với em con được thì lúc đó con mới nói rõ tình hình bệnh tật của bố cho em con nó nghe. Từ ngày bố bị bệnh, mẹ và con đã cố giấu em không cho em biết, không sợ nó ở xa sẽ lo nghĩ nhiều.

Ngày con nói cho em con nghe mà nghe tiếng khóc của nó con thấy thương nó quá, nó trách con sao không nói sớm, nó trách con nhiều lắm, rồi 2 anh em ngồi khóc với nhau, bàn ngày em con trở về thăm bố, chúng con định sang tháng 7 đợi khi em con thi xong một kỳ thi nữa thì về vậy mà…
Ảnh minh họa
Bố yếu đi nhanh quá, ngày bố quá yếu, con đã điện sang bảo em con về ngay. Từ nước Nhật xa xôi em con vội vã trở về, trong vali nó mang về cũng chỉ toàn thuốc dành cho bố thôi. Trở về nhà em con quỳ xuống rồi nắm tay bố mà trò chuyện cả buổi khiến mọi người ai cũng không cầm được nước mắt.

Suốt từ ngày đó em con lúc nào cũng túc trực bên bố không rời xa như để bù đắp lại quãng thời gian em không được bên bố. Ngày em con đi cả nhà đều mong không biết đến bao giờ em con trở về để cả nhà có thể ăn bữa cơm đoàn tụ với nhau, vậy mà em con về rồi mà cả nhà ta cũng không thể ăn cơm cùng nhau dù chỉ một bữa.

Được nửa tháng từ ngày em con về, bố đã vĩnh viễn đi xa. Sáng hôm đó con còn ra viện K để xin thêm thuốc cho bố vậy mà... Chiều hôm đó thấy bố quá yếu con đã gọi tất cả anh em nội ngoại đến, và chiều tối lần đầu tiên con cho bố dùng mooc-phin, bố miên man thiếp đi.

Con nắm tay bố, con cầm tay bố xoa lên má con, bàn tay bố chai sần xoa lên má con để con cảm nhận thế nào là sự hy sinh của bố, thế nào là sự vô tâm của con. Bố đã hy sinh cả đời vì chúng con mà chúng con chưa báo đền được gì cho bố. Nước mắt con trào dâng, tay con nắm chặt tay bố để níu kéo lại, con không muốn bố rời xa con đâu bố ơi.

Bố đi xa được 10 ngày thì em con lại phải đi. Từ ngày đó nhà chỉ có 2 mẹ con, trống vắng lắm bố ạ. Em con sang đó gửi về bao nhiêu thuốc bổ cho mẹ vì em con sợ có ngày mẹ lại bị giống bố. Bố hãy yên nghỉ bố nhé, mẹ đã có 2 anh em con chăm sóc, chúng con sẽ chăm sóc mẹ thật tốt như lời hứa trước lúc bố đi xa.
Viết và chia sẻ bình luận: Like để cập nhật các bài viết qua facebook. Cảm ơn bạn đã ghé thăm, ủng hộ!

About Tứ Đoàn Ngọc

Đoàn Ngọc Tứ chào mừng bạn tới với website và cảm ơn bạn đã ủng hộ trang này.