Không chỉ tôi mà các bạn sinh viên trường Đại học Thủy Lợi đều có chung một niềm tự hào khâm phục giành cho Nguyễn Hồng Đăng- lớp 51CTL1. Chàng sinh viên nghèo đến từ miền quê Bắc Giang ấy đã lấy đi không ít nước mắt của người nghe trong bài phát biểu tại lễ trao học bổng Lê Văn Kiểm và Gia đình( 18/12/2012). Ông cha ta vẫn có câu “ mỗi cây mỗi hoa mỗi nhà mỗi cảnh” , cuộc sống luôn tạo ra cho mỗi người những thử thách, khó khăn cần vượt qua để trưởng thành. Hồng Đăng đã biết vượt qua những khó khăn đó để đạt được những thành công như ngày hôm nay.
Từ
lúc sinh ra Đăng đã thiệt thòi hơn bạn đồng trang lứa khi trong gia đình chỉ có
mẹ. Mọi giấy tờ tùy thân của bạn phần
người cha luôn luôn bỏ trống. Đăng đã từng hỏi mẹ rằng “ Mẹ ơi cha con
đâu?”- nhưng câu trả lời khi ấy là những
giọt nước mắt trên đôi má gầy gò của mẹ, sự im lặng đầy đau khổ đó chỉ lúc lớn
lên một chút Đăng mới hiểu và cảm nhận được, từ đó về sau không bao giờ Đăng hỏi
lại mẹ câu hỏi đó. Mẹ vừa là mẹ, vừa làm cha nuôi bạn khôn lớn. Đáp lại sự yêu
thương của mẹ, Đăng cố gắng học tập để trong 5 năm học cấp 1 bạn đều giành danh
hiệu học sinh giỏi toàn diện.
Năm
2002 khi đó em bắt đầu học lớp 6, mẹ bạn bị mắc căn bệnh ung thư vú quái ác.
Trong suốt 2 năm sau đó, gia đình Đăng
đã cố gắng chạy chữa, làm hết mọi cách để chữa khỏi bệnh cho mẹ, bỏ mọi
tài sản, tiền bạc cũng chỉ mong mẹ khỏi bệnh. May mắn thay sau khi mẹ điều xạ
trị ở viện K thì căn bệnh cũng biến mất . Cứ tưởng sóng gió thế đã qua,nào ngờ cuối
năm 2005 khi Đăng vào lớp 8 thì căn bệnh lại tái phát, khối u chạy vào xương, dần
dần mẹ bạn bị liệt, không còn khả năng làm việc, đi lại .Dù khó khăn nhưng bạn
luôn cố gắng học hành, suốt 4 năm cấp 2 Đăng đều giành danh hiệu học sinh giỏi
để mẹ luôn cảm thấy tự hào. Cuối năm 2006, khi Đăng bắt đầu bước vào lớp 10 thì
cũng là lúc bạn trải qua nỗi đau lớn nhất , mẹ đã xa Đăng sau bao ngày đau đớn
vật lộn với căn bệnh. Người thân duy nhất, người yêu thương bạn nhiều nhất ,
người cho Đăng một gia đình, một mái ấm để nương tựa đã ra đi. Nỗi đau mất mẹ,
nỗi sợ khi 15 tuổi, Hồng Đăng không thể
biết điều gì sẽ đến với bạn khi từ giờ bạn phải đứng bằng hai chân của mình.
Sau
khi mẹ mất, Đăng chuyển đến ở cùng nhà một người họ hàng. Ở đây cũng đã có nhiều
chuyện xảy ra, mâu thuẫn gia đình, và tuổi đời còn bé bạn không biết cách giải
quyết. Lớp 11,Đăng bị chứng trầm cảm, đã từng nghĩ đến ý định tự tử sau những
gì diễn ra, may mắn lại đến với Đăng khi nhận được những lời khuyên từ bạn bè và những người họ hàng khác. Đặc biệt
Đăng luôn nhớ những lời mẹ dặn trước lúc đi xa: phải cố gắng học tốt, thi đậu đại
học. Bạn lấy lại động lực bước tiếp, dù biết vẫn còn nhiều khó khăn và thử
thách đang đợi mình.
Ngày
Đăng nhận được giấy báo đại học, một lần nữa Đăng vừa mừng vừa lo, mừng vì sau
bao nhiêu cố gắng, mình đã thi đậu đại học, đạt được mong ước của bản thân,
hoàn thành tâm nguyện của mẹ, nhưng nỗi lo về kinh tế lại đè nặng, bạn không biết
lấy tiền đâu để đóng học, sẽ sống ra sao trong 4 năm đại học đây? Nhờ chính sách
nhà nước bạn được hỗ trợ vay vốn sinh viên của Ngân Hàng, vay mượn thêm họ
hàng, làng xóm để đi học. Đăng luôn tự ý thức phải cố gắng, cố gắng nhiều hơn nữa
tìm đường đi cho mình, xứng đáng với những gì mà mọi người giúp đỡ, đặc biệt với người mà bạn yêu thương
nhất là mẹ.
Năm
thứ nhất thứ hai ngoài thời gian học trên lớp, Đăng còn tích cực tham gia vào
các phong trào đoàn, hội để rèn luyện bản thân, nâng cao kỹ năng sống. Tối về
tranh thủ đi gia sư để có thêm thu nhập. Vào năm thứ ba, khi việc học hành trở
nên căng thẳng hơn, lúc này Đăng làm nhóm trưởng clb Sinh viên tình nguyện và ủy
viên Ban chấp hành Liên chi Đoàn khoa
Công Trình, công việc cũng nhiều hơn Đăng không có thời gian đi dạy thêm. Tự ý
thức được điều kiện và hoàn cảnh của mình, nên bạn đã không cho phép mình mắc
vào các tệ nạn, luôn nỗ lực để hoàn thiện bản thân. Hiện tại Đăng đang giữ
cương vị phó bí thư Liên chi đoàn khoa Công Trình.
![]() |
Thơ ca, âm nhạc là người bạn đồng hành với Hồng Đăng trong lúc cô đơn và nhớ mẹ. |
![]() |
Hồng Đăng và những người bạn trong một chuyến đi tình nguyện xanh. |
![]() |
Hồng Đăng- trưởng nhóm tình nguyện giữ gìn trật tự an toàn giao thông trên một con phố của Hà Nội. |
Ngoài
thời gian học,bạn giành tất cả các thời gian rảnh tham gia các phong trào Đoàn.
Ngày 19/2/2012 Hồng Đăng vinh dự được nhận bằng khen của Ban Chấp Hành Trung
Ương Đoàn Thanh Niên Việt Nam. Vinh dự hơn, vào thời điểm đó Đăng được đứng
trong hàng ngũ của Đảng cộng sản Việt Nam-
một đảng viên trẻ của Khoa Công Trình. Ngoài ra Đăng còn được nhận rất
nhiều giấy khen, bằng khen về các hoạt động đoàn như bằng khen " sinh viên
có thành tích xuất sắc trong công tác giữ gìn trật tự an toàn giao thông trên địa
bàn Hà Nội của Trung Ương Đoàn", bằng
khen của “Hội sinh viên thành phố Hà Nội về cán bộ hội xuất sắc nhiệm kỳ
2011-2013" , bằng khen chứng nhận “ Bí thư chi đoàn giỏi thủ đô năm 2013 của
Thành Đoàn Hà Nội, giấy khen sinh viên có thành tích khá giỏi trong học tập của
khoa, nhà trường các năm học, giấy khen của Đoàn thanh niên trường về "Sinh
viên có thành tích xuất sắc trong công tác đoàn năm 2011"…
Một
điều tuyệt vời nữa đến với Đăng , trong đêm giao lưu Nhớ về người lính ( tháng
12/2012) bạn đã may mắn được nhận học bổng Lê Văn Kiểm và Gia đình, xúc động
trước câu chuyện về cậu sinh viên nghèo ham học vươn lên này anh hùng lao động
Lê Văn Kiểm đã quyết định trao tặng Đăng toàn bộ số tiền mà bạn vay vốn ngân
hàng trong suốt 4 năm học Đại học để bạn có thể bớt đi phần nào khó khăn trong
cuộc sống, học tập. Vòng tay nhân ái của
bác Lê Văn Kiểm đã lan toả tới nhiều bạn sinh viên nghèo vươn lên học tốt trong
đó có Hồng Đăng. Điều ước lớn nhất của Đăng lúc này là nhanh chóng học xong ra
trường, đi làm, tự lo được cuộc sống cho bản thân, trả nợ ngân hàng và trả ơn
tình nghĩa những người đã giúp bạn bấy lâu, cùng với đó là em hi vọng có thể
đem những gì mình học được trên ghế nhà trường áp dụng vào thực tế, đóng góp sức
trẻ cho xã hội.
![]() |
Giây phút xúc động của đêm giao lưu Nhớ về người lính năm xưa. |
Câu
chuyện về Hồng Đăng còn rất nhiều, điều còn lại sau những gì về cậu sinh viên
nghèo này là sự cảm thông, khâm phục những nỗ lực phi thường một tâm gương sáng
cho bao bạn sinh viên Thủy Lợi khác cùng noi theo. Chúc cho Hồng Đăng sẽ luôn nỗ
lực, tỏa sáng sớm hoàn thành những tâm nguyện của mẹ mình. Xin được trích dẫn
bài thơ Hồng Đăng tự sáng tác để gửi tặng người mẹ đã đi xa của bạn, chắc chắn
người mẹ ấy nơi chín suối đang mỉm cười mãn nguyện với những gì mà cậu con trai
của bà đã làm được.
MẸ
Cứ
hằng đêm con ngước lên bầu trời
Ngắm
ngôi sao của tình yêu cuộc sống
Con
bồi hồi nhớ về kỷ niệm xưa
Hình
ảnh mẹ chợt hiện về tim nhỏ
Con
hồi bé như giọt sương trên cỏ
Như
thiên thần bé nhỏ trong giấc mơ
Con
còn nhớ những lời du âu yếm
Nhẹ
nhàng dịu êm đưa giấc ngủ con yêu
Con
còn nhớ những buổi chiều đầy nắng
Với
cánh diều lướt gió cùng trời xanh
Con
còn nhớ những làn gió mỏng manh
Thoáng
cỏ may bám vào quần mẹ ạ
Mẹ
có biết con nhớ mẹ bao nhiêu
Nhớ
những điều thơ ngay của cuộc sống
Và
con nhớ những kỷ niệm mùa đông
Mẹ
gọi con ngọn lửa hồng của mẹ
Ơi
mẹ ơi làm sao con quên được
Những
tháng ngày mẹ dìu bước con đi
Câu
bập bẹ con bật lên khí đó
Gọi
mẹ yêu, mãi mãi gọi mẹ yêu
Trong
cuộc sống với những điều vô tận
Dạy
cho con khôn lớn và trưởng thành
Con
sẽ ước mọi thứ hóa màu xanh
Mẹ
sẽ thành ngôi sao soi con bước!
Hồng
Đăng
Khánh
Nguyễn
Viết và chia sẻ bình luận:
Like để cập nhật các bài viết qua facebook. Cảm ơn bạn đã ghé thăm, ủng hộ!
Blogger Comment
Facebook Comment