Tháng
Chạp có chút mưa na ná mưa xuân hay thi thoảng vẫn còn sót lại đôi vài cơn gió
đông rít lạnh. Những ngày tháng Chạp, người ta sống xô bồ, cuống quýt để nhanh
chạm chân sang năm mới mà quên một chút vương vấn năm đã qua.
Gió
mùa đông không còn gào rú với những cơn ớn lạnh cắt da cắt thịt. Hàng cây khẳng
khiu cũng trút bỏ đợt lá cuối cùng và dự định nhú mầm những nhành non mới. Đâu
đó trên hè phố bảng lảng đôi vài cọng lá khô. Liệu rằng những người thợ lao
công còn giữ nó đến hết ngày cuối đông.
![]() |
Khung cảnh của một hội chợ vào những ngày cuối năm |
Thành
phố cuối năm, những ngày cận kề Tết Nguyên Đán, dòng người sống xô bồ, cuống
quýt với thời gian. Ai đó đều cập dập mong nhanh đến năm mới mà chẳng biết rằng
hãy sống hết với năm cũ cho dù chỉ còn vài ngày cuối thôi.
Cảm
giác như cái tuần cuối đông đang bị cả thế giới bỏ rơi. Nhìn vào cuốn lịch, họ
chỉ khoanh tròn những dự định vào năm mới, và đánh mất đâu rồi những kế hoạch của
những ngày cuối cùng trong năm.
Lũ
trẻ con ghét ngày cuối tháng Chạp như một thứ cảm giác chán ngán. Chúng ghét những
bộ quần áo cũ vẫn cố mặc trên người. Chúng mong mỏi 27, 28 tháng Chạp nhanh
trôi qua, tết nhanh đến để diện áo mới thơm tho, như một cách đối xử miệt thị
mà chúng thường làm với các bạn hư trong lớp.
Đang
những ngày tuần cuối của năm, ai cũng luôn miệng thắc thỏm: “Còn mấy ngày nữa
là tết nhỉ?” Giữa bộn bề công việc, ai đó còn càu nhàu, khó chịu. Dân buôn bán
bận rộn cho rằng là những ngày hành xác. Kẻ làm thuê thì thấy là những buổi vất
vả nhất trong năm. Rồi đến những người giàu có cũng mệt mỏi vì thanh toán hàng
mớ công việc tồn kho. Họ sống trong những ngày cuối tháng Chạp như một sự bắt
buộc lòng sống cho xong năm cũ.
Không
một ai đứng lại nhặt một chiếc lá rơi, dừng chân ngắm chiều đông đẹp, có thời
gian lắng nghe một câu chuyện hay về đêm… Không một ai lặng lẽ, tìm cho mình những
bình yên trong lòng. Thà rằng sống ấm no, hạnh phúc cho từng ngày, không chỉ
trong năm mới mà hãy ngay ở những ngày cuối năm cũ.
Sẽ
vẫn còn những bát cháo tình thương nơi hè phố, còn những chương trình tình nguyện
ngày cuối năm. Còn không một buổi chiều thơ thẩn giữa thủ đô, mua vài vé xem
phim, rồi lại miệt mài làm việc như bình thường.
Đừng
sống cuống quýt khi nghĩ ngày mai là tết, mà hãy sỗng cho từng ngày, và đặt điểm
khởi đầu ở bất cứ đâu trên đường đời bạn bước. Cứ về thăm mẹ, đi du lịch hay
chuẩn bị lộ trình cho một chuyến công tác xa. Đừng bao giờ sống trong cảm giác
mong ngóng: “tết sắp đến rồi!” mà bỏ rơi những ngày cuối năm cũ nhé!
(NLM)
Viết và chia sẻ bình luận:
Like để cập nhật các bài viết qua facebook. Cảm ơn bạn đã ghé thăm, ủng hộ!
Blogger Comment
Facebook Comment