Tôi ước mơ xây cho mẹ ngôi nhà tránh mưa nắng

Like và chia sẻ bài viết

Ước mơ của mẹ chỉ đơn giản là làm được một ngôi nhà kiên cố, tốt ra thì đổ mái bằng, không có thì nhà luồng lợp ngói mẹ chưa thực hiện được. Mẹ vẫn sinh hoạt trong ngôi nhà gianh với bốn bức tường đất đã loang lổ rạn nứt, mái nhà với vô số ánh sáng xuyên qua mỗi lúc nắng lên.
Mỗi lần về quê thăm gia đình, nhìn mẹ già tuổi ngoài sáu mươi bước thấp bước cao đi ra từ ngôi nhà gianh tồi tàn và rách rưới, tôi cảm thấy xót xa và thương mẹ biết chừng nào. Tôi vẫn thầm mong ước, sau khi học xong đại học và ra trường sẽ có việc làm ổn định, lo kiếm được nhiều tiền để làm cho mẹ một ngôi nhà vững chãi.Mẹ tôi cũng đã cố gắng dành dụm tiền để lo sửa sang lại nhà cửa, song những đồng lương hưu và số tiền mẹ có được quá ít ỏi, thậm chí nó còn chưa đủ để nuôi sống chính mẹ. Trong thâm tâm mẹ tôi, mẹ luôn mong con của mình mỗi dịp về thăm nhà không lo bị rọi nắng cũng như phải tránh mưa khi ngồi trong ngôi nhà gianh ấy.Nhà tôi nghèo lại đông anh em, bố mẹ tôi sinh được 5 người con, trong đó tôi là con út. Mẹ sống đến tuổi 50 thì người bạn đời là bố tôi bỏ nhà đi, để lại cho mẹ một cơ ngơi chỉ là những khoản nợ của bố, ngôi nhà gianh tàn tạ cùng những đứa con thơ. Cuộc đời mẹ như những câu chuyện cổ tích, đời mẹ nghèo, luôn vất vả, cực khổ và lam lũ.Giờ đây, con của mẹ đã trưởng thành và bước đi giữa dòng đời tấp nập, nhưng ai cũng khó khăn, cũng vất vả như bản sao của mẹ. Con trai đầu và người con gái duy nhất của mẹ cũng phải tha hương đến với mảnh đất miền Nam làm công nhân, nơi không có định nghĩa ngày và đêm. Ba người con trai còn lại của mẹ, người vừa học xong đại học, kẻ thất nghiệp, còn tôi, mới là sinh viên năm nhất của một trường đại học.Mẹ tuy nghèo khổ nhưng luôn dốc sức để lo cho con mình nên người, một mình mẹ đã lo cho hai anh trai của tôi học xong đại học, giờ đến lượt tôi. Mẹ làm tất cả mọi việc, từ việc làm bánh, đồ xôi, bán bánh mì buổi sáng, bán rau ở chợ, bán kem những ngày hè… Ngôi nhà gianh đã theo mẹ già nửa đời người đến nay vẫn còn bám lấy như một món nợ bắt mẹ phải trả.Ngôi nhà ấy là nơi tôi cất tiếng khóc chào đời, mọi thứ vẫn chưa có gì thay đổi khi tôi đã ở độ tuổi 25. Đã bao lần mẹ có ý định sửa sang nhà cửa, nhưng như một trò đùa, cứ mỗi lần mẹ có ý định thì trong nhà lại có chuyện, khi thì con cái mẹ ốm đau, lúc thì con mẹ đỗ đại học. Cứ thế, cuộc sống của mẹ mãi luấn quấn với cái vòng quay luân hồi ấy, ngôi nhà của mẹ cũng già và yếu đi như chính con người của mẹ.Anh chị lớn đi làm ăn xa cũng gửi con ở nhà cho mẹ, mẹ tôi lại vừa đảm đang công việc một người bà, người mẹ với lũ trẻ. Nhưng mẹ vẫn vui lòng, vẫn nuôi dạy cháu mình đàng hoàng và cho chúng cuộc sống đầy đủ. Hàng tháng, mẹ vẫn đều đặn gửi một khoản tiền để tôi chi tiêu và lo việc học hành. Mẹ vẫn cần mẫn như con ong đi kiếm mật ngọt, và vẫn lầm lũi như thân cò trong ca dao xưa để cho con cháu nên người.Tuổi mẹ ngày một cao và sức khỏe ngày một yếu, vậy mà cuộc sống, ước mơ của mẹ chỉ đơn giản là làm được một ngôi nhà kiên cố, tốt ra thì đổ mái bằng, không có thì nhà luồng lợp ngói hoặc bờ-lô xi măng mẹ chưa thực hiện được. Mẹ vẫn sinh hoạt trong ngôi nhà gianh với bốn bức tường đất đã loang lổ rạn nứt, mái nhà với vô số ánh sáng xuyên qua mỗi lúc nắng lên.Tôi đang là sinh viên năm nhất của một trường đại học, học xa nhà nên mỗi khi có dịp lễ nghỉ tôi lại tranh thủ về thăm nhà và thăm mẹ. Không về thì nhớ mà về rồi thấy mẹ với những gì đang hiện hữu bên mẹ tôi lại thấy buồn và xót xa. Miệng tôi luôn mỉm cười để mẹ vững lòng, an tâm, song nhìn mẹ mỗi ngày già đi và yếu hơn tôi thấy mình có lỗi với mẹ thật nhiều.Có lần về, trong bữa cơm chiều mẹ bảo với tôi: “Cho đến lúc chết, mẹ chỉ mong sao làm được cái nhà mới thay cái nhà đang ở, để mấy đứa về nhà nghỉ ngơi thoải mái, vả lại còn phòng khi mưa gió. Mẹ tính vay tiền ngân hàng dành cho hộ nghèo nhưng số tiền gốc vay lần trước còn chưa trả được, lại còn cả tiền vay vốn sinh viên của các anh con nữa. Khổ! Không biết bao giờ có nhà mới, con cái về nhà với mẹ chỉ dăm ba ngày mà ăn ở cực khổ, mẹ cũng thấy không đành”.Tôi nghe mẹ nói mà thấy cay khóe mắt, thương mẹ đến chừng nào. Cả đời mẹ đã lao tâm khổ tứ, đánh đổi và làm tất cả mọi việc để chúng tôi có được tiếng cười, niềm vui và hạnh phúc, nhưng mẹ vẫn luôn bị giằng xé bởi những ước mơ bình dị là mong con mình trọn vẹn sự bình yên. Tôi thật sự cảm thấy hạnh phúc và tự hào khi có một người mẹ như mẹ tôi.Giờ đây, tôi mong sao những năm học trôi qua thật nhanh để tôi được tốt nghiệp ra trường, được đi làm và thực hiện những ước mơ của đời mình. Và tôi chỉ mong sao, khi đã có việc làm và làm ra nhiều tiền, mẹ vẫn còn khỏe mạnh, minh mẫn để tôi làm cho mẹ một ngôi nhà, chăm sóc mẹ như mẹ đã chăm sóc tôi trong những ngày đã qua.Ngôi nhà bình thường nhưng kiên cố là ước mơ của mẹ và giờ này cũng là ước mơ khát cháy trong tôi. Một ngôi nhà vững trãi hàng tỉ đồng, đàng hoàng, tráng lệ tôi tin chắc mẹ cũng không ước ao, nhưng một ngôi nhà vừa đủ để chống chọi với mưa sa bão táp, đảm bảo cho gia đình, vẫn cảm nhận được nhiều niềm vui và sự vận động xung quanh thì mẹ vẫn thỏa lòng mình.Với mẹ tôi, gia đình và nhà cửa là nền móng cho các thành viên trong gia đình có được niềm tin yêu để đứng vững giữa đời sống, thiếu hụt một trong hai điều đó thì sức mạnh của mỗi cá nhân trong gia đình ấy cũng sẽ bị ảnh hưởng. Mẹ chưa có ngôi nhà bền vững và luôn cảm thấy mình là người có lỗi.Tôi mong sao trong một ngày không xa sẽ làm cho mẹ được một ngôi nhà để đền đáp những công ơn của mẹ, cũng như góp thêm niềm tin yêu vào cuộc sống của một đại gia đình. Thực hiện được giấc mơ ấy, tôi mới thấy mình một phần nào xứng đáng là con của mẹ.Phạm Hoa QuỳnhHuyền Thoại Mẹ

Đêm chong đèn ngồi nhớ lại
Từng câu chuyện ngày xưa.
Mẹ về đứng dưới mưa
Che đàn con nằm ngủ
Canh từng bước chân thù.
Mẹ ngồi dưới cơn mưa.

Mẹ lội qua con suối,
Dưới mưa bom không ngại
Mẹ nhẹ nhàng đưa lối,
Tiễn con qua núi đồi.
Mẹ chìm trong đêm tối,
Gió mưa tóc che lối con đi.

Đêm chong đèn ngồi nhớ lại
Tứng câu chuyện ngày xưa.
Mẹ về đứng dưới mưa,
Che tứng căn nhà nhỏ
Xóa sạch vết con về
Mẹ ngồi dưới cơn mưa

Mẹ là gió uốn quanh,
Trên đời con thầm lặng
Trong câu hát thanh bình.
Mẹ làm gió mong manh.
Mẹ là nước chứa chan,
Trôi dùm con phiền muộn
Cho đời mãi trong lành
Mẹ chìm dưới gian nan.
Viết và chia sẻ bình luận: Like để cập nhật các bài viết qua facebook. Cảm ơn bạn đã ghé thăm, ủng hộ!

About Tứ Đoàn Ngọc

Đoàn Ngọc Tứ chào mừng bạn tới với website và cảm ơn bạn đã ủng hộ trang này.