Thư gửi người bạn trẻ: Vì sao ta vẫn còn nghèo ?

Like và chia sẻ bài viết
E-mail của một sinh viên cũ của tôi viết: “Thầy biết không, nay ở quê mình, ngày càng có nhiều bạn trẻ thể hiện mình bằng cách "chơi sang" (điện thoại di động và thay đổi xe liên tục...),
phung phí về thời gian... đâu đâu cũng tổ chức nhậu nhẹt. Em nghe nói ở bên kia, phải chăng người ta giàu lên nhờ tiết kiệm? (quan niệm về cách tiêu tiền và sử dụng quỹ thời gian của họ)”...
Sự việc đó nhắc tôi nhớ lại câu chuyện cũng phát xuất từ đất nước Hàn Quốc, nhưng xảy ra vào thời điểm những năm 60 của thế kỷ trước, do một người bạn dạy môn Kinh tế học kể lại. Đất nước này vào lúc đó cũng ngang ngửa như ta, có mặt còn yếu kém hơn. Vị lãnh đạo đất nước đã cho gọi tất cả những nhà kinh doanh, sản xuất lớn, các nhà hoạch định kinh tế ngồi lại và bàn rằng: “Hiện nay chúng ta còn nghèo, chỉ có chiếc bánh nhỏ này, nếu ai cũng đòi chia phần ăn ngay thì nghèo rồi cũng hoàn nghèo, phải không ? Nhưng nếu ta chịu nhịn thèm một chút, đem nó bán đi, lấy vốn làm ăn, sinh lợi ra cả chục cái bánh khác, rồi ta sẽ giàu ra, thì tha hồ mà chia chác”. Và kể từ đó, họ thắt lưng buộc bụng, hiệp lực nhau lại lao động cật lực và tiết kiệm trong mấy thập kỷ và nay thì họ đã thật sự giàu có. Tuy vậy, nếu ngày nay các bạn có dịp tham quan (chứ không phải nhìn trên phim ảnh) Hàn Quốc, nhìn thấy họ chẳng xa xỉ chút nào, mà vẫn còn làm việc ngày đêm, tiện tặn lắm chứ.
Thì cũng giống như ở Hoa Kỳ, các cảnh ăn chơi ta chỉ nhìn thấy trong phim ảnh Hollywood thôi. Sang đây, bạn mới nhìn thấy người Mỹ lao động cật lực và tiết kiệm từng đồng đô la như thế nào. Tại các nơi làm việc, tôi nhìn thấy không chỉ người trẻ mà nhiều người trên tuổi 70 vẫn còn làm việc hăng hái. Ông bà già trên 80 tuổi còn lái xe và lao động. Vậy mà so với người Nhật Bản, người Đức thì người Mỹ cũng phải bái phục họ. Nhất là người Nhật, phải nói họ làm việc thật ghê gớm, như các cỗ máy không biết ngưng nghỉ. Đó là lý do tại sao họ “qua mặt” các dân tộc khác trên thế giới.
Nay thì đến phiên người Trung Quốc và người Ấn Độ chung quanh ta. Tôi vừa đọc được mẩu phỏng vấn nhỏ nhân cuộc họp chuyên gia kinh tế của khối ASEAN ở Viên Chăn, một giáo sư Singapore cho rằng các nước Đông Nam Á cần nỗ lực nhiều mới mong bắt kịp Trung Quốc và Ấn Độ trong một tương lai gần. Ông nói: “Tôi vừa tham quan Trung Quốc về, nhìn thấy giới trẻ ngày nay năng động tới mức giới trẻ Âu Mỹ không thể nào sánh kịp. Đó là niềm khao khát học hỏi, thu thập kiến thức và nhất là quyết tâm tiến về phía trước”.
Chỉ quan sát công ăn việc làm của những người tôi quen thân ở trên đất Mỹ, nhìn thấy ai nấy đều làm việc mờ mắt, phải gọi là không có giờ để thở nữa. Hầu như ai cũng có thói quen lên lịch làm việc hằng ngày, hằng tháng, thậm chí cả năm trước. Việc tiêu pha cũng được hoạch định kỹ càng, tìm nơi nào mua được giá cả phải chăng nhất. Mừng nhà mới, bạn bè sinh con cũng được gợi ý từ người được thụ hưởng để quà tặng đáp ứng đúng yêu cầu, không dư thừa. Tiệc tùng, ăn nhậu thấy cũng ít. Ăn uống phải vét thật sạch dĩa, lấy vừa đủ ăn không để thừa mứa. Người Mỹ nào cũng biết tự sửa chữa lặt vặt nhà cửa, xe cộ, máy móc. Thanh niên ở Mỹ rất ít người biết uống rượu, có uống tí bia cũng chỉ uống vào buổi tối hoặc cuối tuần, vì ai cũng phải tự lái xe, chạy trên xa lộ rất nguy hiểm...
Nhớ năm 1991, nhân đi trình bày về kiến trúc Việt Nam tại một khóa cao học ở Đại học Bách khoa Torino bên Ý, tôi bị chất vấn về sự kiện tại sao một dân tộc có bề dày lịch sử, văn hóa sâu sắc và chiến đấu ngoan cường như Việt Nam mà về mặt kinh tế vẫn còn lẹt đẹt. Năm tiếp theo, tại Đại học Berkeley (Mỹ), nhân gặp gỡ nói chuyện với một số sinh viên gốc Việt cùng các thầy của họ sắp lên đường sang nước ta tham quan nghiên cứu, tôi cũng phải đối đầu với những thắc mắc tương tự.
Về nước trong các năm qua, tôi cùng trăn trở với bạn bè và sinh viên của mình. Đua đòi khoe mẽ, tập tành ăn chơi phung phí phải chăng là những thói mà thanh niên ta không nên lấy làm tự hào ?
Nếu giỏi giang ra, vì sao thanh niên ta không quyết tâm cật lực làm việc, tiết kiệm thì giờ và tiền bạc để làm giàu chính đáng cho bản thân mình và cho cả đất nước. Chắc các bạn và tôi đều không muốn nhân dân, đất nước mình mang mãi nỗi tủi nhục tụt hậu khi vội vã chia chác quá sớm chiếc bánh còn quá nhỏ của mình.
Nguyễn Hữu Thái
Việt Báo (Theo_Thanh_Nien)

Chi tiêu hợp lý Cho dù bạn kiếm được rất nhiều tiền nhưng nếu không biết cách chi tiêu hợp lý thì cũng không thể trở nên giàu có được. Hãy học cách tiêu tiền thật thông minh.
Chỉ mua sắm khi bạn thực sự thấy cần thiết. Nhiều người có thói quen đi lượn các siêu thị, cửa hàng và vác về một lô một lốc những thứ mà sau này họ cũng chẳng dùng đến. Trước khi đi mua sắm hãy xác định và ghi sẵn ra những thứ bạn cần mua.
Lên kế hoạch chi tiêu rõ ràng cho từng tháng và để riêng những khoản tiền “không được đụng đến” ra một chỗ. Bạn sẽ rơi vào tình trạng “đầu tháng rủng rỉnh, cuối tháng nhẵn túi” nếu không có kế hoạch chi tiêu.
Tránh vay tiền để mua sắm nếu không bạn sẽ trở thành một con nợ lớn. Bạn chỉ nên vay tiền trong những trường hợp không còn sự lựa chọn nào khác như ốm đau, bệnh tật.
Đặt ra giới hạn về số lượng quần áo, giày dép của mình. Nhiều người thường chi một số tiền rất lớn hàng tháng cho những thứ này mà có khi lại không dùng đến một lần nào.
Tìm mua những đồ hạ giá hoặc những cơ hội khuyến mãi. Những cơ hội này bạn có thể tìm thấy trên các trang web và các tờ báo. Đồ hạ giá không có nghĩa là đồ kém chất lượng. Cách này có thể giúp bạn tiết kiệm được những khoản kha khá.
Đối với những mặt hàng bạn cần dùng thường xuyên và tiêu thụ với số lượng lớn như xà phòng giặt, dầu ăn, dầu gội đầu, … bạn nên mua một khối lượng thật lớn mỗi lần vì mua như vậy sẽ rẻ hơn rất nhiều

Thư Trang - Sức Trẻ Việt NamTheo wikihow
Viết và chia sẻ bình luận: Like để cập nhật các bài viết qua facebook. Cảm ơn bạn đã ghé thăm, ủng hộ!

About Tứ Đoàn Ngọc

Đoàn Ngọc Tứ chào mừng bạn tới với website và cảm ơn bạn đã ủng hộ trang này.